Ở Palestine có hai biển. Một thì xanh tươi và đầy tôm cá. Những khoảng cây xanh tô điểm đôi bờ. Những tán cây vươn cành toả bóng mát dọc bờ biển, nơi trẻ con thường nô đùa. Biển này bắt nguồn từ sông Jordan. Dòng biển như luôn cười dưới ánh mặt trời. Người ta thì xây nhà, chim thì làm tổ, và mọi sự sống ở đây đều tươi vui.
Sông Jordan cũng chảy về hướng nam và đổ vào một biển khác. Biển này chẳng có cá, chẳng có tiếng lá vi vu, chẳng có tiếng chim ca, chẳng có tiếng cười con trẻ. Người lữ hành luôn chọn một lộ trình khác trừ phi họ cực kỳ gấp rút. Bầu không khí nặng nề bao trùm mặt biển.
Điều gì đã tạo nên sự khác biệt lớn này? Không phải vì sông Jordan. Nó đều rút cạn những dòng chảy ngọt ngào nhất cho cả hai biển này. Cũng chẳng phải vì thuỷ thổ nơi hai biển này " trú ngụ".
Điểm khác nhau là đây : biển Galilee nhận mà không giữ sông Jordan cho riêng mình. Mỗi giọt chảy vào thì cũng mỗi giọt sẽ chảy ra. Còn biển kia thì giữ tất cả những gì nó nhận được một cách ích kỷ. Nó chẳng nhận thấy sự rộng lượng có cái gì hay cả. Mỗi giọt nhận được nó đều giữ lại.
Biển Galilee cho và nó sống. Biển kia thì chẳng cho gì cả; người đời gọi nó là biển Chết. Có hai loại người trên thế giới này. Và có hai biển ở Palestine...