SốngĐẹp Team - Cộng Đồng Sống Đẹp
Mẹ ơi!tham vọng của con
Con cũng có một tham vọng bình yên như thế. Mẹ ạ! Con 25 tuổi. Rồi chẳng mấy chốc con 26. Không biết khi mẹ bằng tuổi con bây giờ thì hàng ngày mẹ phải suy nghĩ những gì mẹ nhỉ? Con chỉ biết 27 tuổi mẹ đi lấy chồng. Từ ấy mẹ bắt đầu những tháng ngày dài, nụ cười thì ít mà nước mắt thì nhiều. Chúng con được sinh ra trong tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ. Dù khi ấy gia đình mình rất nghèo. Cái nghèo ám ảnh vào tâm trí con dai dẳng.
Chúng con lớn lên. cuộc sống từng ngày đổi thay cùng biết bao nhiêu rạn vỡ dạy con biết ước mơ. Ngày bé con chỉ ước mình học thật giỏi để sau này kiếm tiền cho bố mẹ trả nợ và chữa bệnh. Con ước gia đình mình hạnh phúc, không còn những tiếng cãi vã chỉ vì túng bấn. Con ước cho anh cả được về ở bên nhà mình vì hồi đó anh cả đang sống với bà nội ở rất xa. Con ước cho thằng út khỏe mạnh bởi vì út vốn hay ốm yếu...
Lớn lên một chút con ước mơ mình đỗ Đại học. Khi con đỗ Đại học rồi con lại ước mình kiếm đủ tiền để tự trang trải chuyện học hành. Khi con lo rất tốt cho bản thân mình, con lại ước con sẽ trở thành 1 sinh viên xuất sắc trong chuyên ngành mà con đang theo học. Có thể con đã làm không thật xuất sắc điều ước này. Nhưng con đã làm rất tốt. Con tự hào bởi vì con luôn biết ước mơ và cố gắng, nỗ lực cho ước mơ của chính mình. Giờ thì con thật sự mệt mỏi. Vì con không biết ước mơ tiếp theo của mình sẽ là gì nữa. cuộc sống mỗi ngày trôi đi trong bứt rứt, hoang hoải, hoài nghi... Khi mẹ 25 tuổi. Mẹ có như con không mẹ?.
Con đã lớn rồi nên không thể nói với mẹ hết những lo lắng trong con. Mỗi khi trở về nhà, con thường chỉ mang theo nụ cười, chút hồn nhiên gắng gượng còn sót lại. Bao nhiêu nỗi buồn con đành gói kĩ, bỏ lại nơi thành phố. Thế mà hình như cũng có lúc, con không kiềm chế được bản thân nên bật khóc ngay khi nằm bên cạnh mẹ. Mẹ chỉ thở dài thôi. Thế mà cũng đủ để làm con day dứt... Con người ta đâu thể mãi hồn nhiên được phải không mẹ? Con gái của mẹ cũng thế thôi. Rồi thì con cũng phải làm vợ và làm mẹ. Khi ấy chắc còn buồn nhiều hơn nữa.... Khi ấy con lại phải học cách gói kĩ nỗi buồn. Khi ấy bố mẹ đã già hơn. Cái sự thật ấy mới tàn nhẫn làm sao.
Bây giờ ngồi nghĩ lại. Con thấy mình thật may mắn. Vì bố mẹ chưa bao giờ bắt ép con con bất cứ điều gì. Thứ duy nhất mà bố mẹ thực sự muốn con làm là hãy học thật giỏi. Ngay cả khi con đỗ 2 trường Đại học. Bố mẹ hỏi con chọn trường nào? Con đã chọn viết văn. Bố mẹ hoàn toàn ủng hộ. Khi con ra trường, xin được vào thử việc trong một tờ báo. Con đã cố gắng đến kiệt sức suốt nửa năm mới có được quyết định kí hợp đồng chính thức với một kết quả thử việc tốt. Nhưng con đã quá mệt mỏi, con muốn từ bỏ. Thật may mắn là bố mẹ hoàn toàn đồng ý với quyết định của con. Thật chẳng dễ dàng gì cho một quyết định quan trọng trong cuộc đời con như thế phải không Bố mẹ? Ngay cả khi bạn bè nhiều đứa đã ổn định công việc, lương cao ngất ngưởng. Thì con vẫn ngồi ở nhà, viết lách tự do theo sở thích. Dù không phải là con không có cơ hội, không phải là con không có khả năng để xin vào làm trong một cơ quan tử tế. Ai cũng nói con này nọ, chỉ bố mẹ là không. Chắc bố mẹ biết vai con giờ đã đủ nặng, lòng con đã đủ mệt rồi. Con thầm cảm ơn gia đình mình vì những điều như thế. Dù tương lai con chưa biết sẽ thế nào.
Con chỉ có một tham vọng duy nhất là tham vọng được bình yên. Con làm được chứ phải không bố mẹ? Xin hãy ở bên con. Bình yên ở bên con như thế.
Vũ Thị Huyền Trang
st