- Đôi lần ngẫu hứng, tôi trên lan can tầng 3 khu nhà trọ để tận hưởng hương vị đặc biệt của nắng trong những ngày gay gắt nhất. Người ta bảo nắng không có vị, nhưng nếu thử một lần nhấp vài ngụm, bạn sẽ thấy cả vị ngọt, mặn, chua, cay…
Tôi sinh ra ở một vùng biển quanh năm nắng cháy da cháy thịt. Các cô gái trẻ quê tôi vì thế không bao giờ sợ nắng. Mỗi khi buồn thay bằng việc trốn mình trong căn nhà nhỏ, họ đứng giữa bãi biển xanh thẳm và tận hưởng những làn nắng ngọt ngào nhất, để mồ hôi thấm vào mắt, môi và mũi đến nghẹn ngào.
Người vùng biển quê tôi đã quen với cái nắng có độ tức tưởi nhất và thân với những là nắng dịu dàng nhất nên mọi sắc thái, mùi, vị của nắng tôi đều có thể nhận biết. Với tôi, nắng tựa hồ một người phụ nữ với đầy đủ những tính cách: E ấp dịu dàng với những vạt nắng ban mai; nóng nảy, vội vã với những buổi trưa vắng vẻ rồi tha thiết, đằm thắm khi trở về chiều…
Mỗi khi đặt chân đến vùng đất mới, tôi cũng hay tận hưởng hương vị riêng của nắng. Nắng ở quê tôi khác nhiều lắm với những mảnh đất tôi đã qua và gắn bó. Tôi cảm nhận rằng không cái nắng nào đủ mê hoặc như cái nắng ở quê tôi. Nắng đủ độ để những làn da đen giòn và khỏe khoắn. Nắng đủ độ để những giọt mồ hôi mặn đắng, mặn chát. Nắng đủ độ để người ta thấy yêu thêm những con nắng, để người ta kết đọng thành những giọt muối trắng tinh…
Tôi nhớ, mỗi sớm trở dậy việc đầu tiên mẹ làm là ra thử nắng, thử vị của nắng, xem nắng có đủ độ để làm muối, để gặt lúa, để cá say, để chuẩn bị đủ nước cho cha tôi đi làm… Và cha tôi lại càu vì cái tính hay lo xa của mẹ.
Tôi lớn lên từ những mùa nắng và tự bao giờ nắng đã tặng cho tôi một làn da khỏe khoắn và trẻ trung từ biển. Tôi hết đỗi tự hào về làn da mang hương vị nắng biển ấy.
Ngày tôi xa quê hương đi học, mẹ đã chọn cho tôi một mẻ muối chừng dăm cân. Mẹ nói: “Muối biển quê là nhất vì trên đất nước này, không nơi nào nắng giòn đến thế”.
Bạn bè tôi đứa nào cũng trắng nõn nà, tự nhiên tôi trở nên trơ trọi giữa một thành phố phù
hoa. Đã có lúc, tôi hối hận vì trót mang trong mình những mùa nắng biển.
Tôi đi lang thang dưới nắng, lòng nhẹ bẫng vì cảm giác dễ chịu. Những gánh hàng rong dọc dài trên phố, người bán thì đen đúa và hàng quán thì lèo tèo. Chốc chốc họ lại lấy tay gạt phăng những giọt mồ hôi trên trán, nheo mắt nhìn bầu trời xanh vời vợi, nở một nụ cười thật đẹp.
Bầu trời xanh thẳm và bất tận, từng đàn chim tung tăng dưới nắng. Tôi đưa tay với lấy một chút nắng để ngấm nháp vị nồng nàn…