Trước đây, tôi đã từng có một mối quan hệ không tên. Mối quan hệ này kéo dài từ năm này qua năm khác.
Chúng tôi làm tổn thương lẫn nhau, khiến nhau đau lòng và lấy đi của nhau ít nhiều nước mắt. Nhưng chúng tôi đã quá cứng rắn với nó, đến độ… mặc cho những tổn thương khiến chúng tôi dày vò… chúng tôi vẫn chưa một lần đến với nhau trong khi cả hai biết tình yêu có tồn tại.
Thói xấu của con người ta là rất hay đề phòng và rất sợ bị tổn thương đến độ trở nên hèn nhát. Khi bạn cảm thấy không an tâm với ai đó, bạn sẽ tạo ra một rào cản vô hình với họ. Cho dù hai người có cười đùa, thoải mái và thân thiết tới đâu, rào cản ấy và sự đề phòng ấy sẽ luôn đẩy bạn lùi lại một bước, để không bao giờ vượt quá ngưỡng ranh giới do bạn tự đặt ra.
Chúng tôi quen nhau khi tôi còn rất trẻ, mặc dù bây giờ, không thể nói rằng tôi đã già. Nhưng thời gian học trung học thì có là quá trẻ không, ít nhất so với tôi bây giờ?
Chúng tôi thực sự đã có những sự chia sẻ, sự đồng điệu và nhiều điểm chung nữa. Chúng tôi tán tỉnh và vui vẻ với nhau. Khi ở bên nhau, chúng tôi thực sự cảm thấy thoải mái.Nhưng tại sao mối quan hệ ấy, chẳng bao giờ và chưa bao giờ đưa đẩy chúng tôi vào vòng tay nhau? Giống như hai người bạn thân, khi bạn bước chân sang tình yêu bạn sẽ sợ rất nhiều đổ vỡ. Đa phần, bạn không dám làm điều đó. Một quả cầu pha lê long lanh và dễ vỡ – đó chính là mối quan hệ mà bạn đang sở hữu. Chẳng bao giờ bạn muốn một lần sơ xẩy để quả cầu ấy vỡ tan….
Chúng tôi chưa bao giờ nói chúng tôi yêu nhau. Vẫn dành những sự rung động rất cảm quan cho người khác của mình. Để rồi, khi anh ấy có người yêu tôi khóc rất nhiều. Khi tôi có người yêu, anh ấy buồn nhiều không thể tả. Điều đó, chúng tôi đều biết và cảm nhận đc, nhưng chăng ai dám thốt ra,
:)
Cảm giác đó thật là lạ. Đó là khi bạn ghen mà chẳng thể nói mình đang ghen. Đó là khi bạn muốn ở bên mà cứ giả vờ như chẳng thèm quan tâm đến. Đó là khi bạn muốn chăm sóc và quan tâm nhưng lại đớn hèn vì sợ việc làm ấy chẳng phải bổn phận của bạn. Nhục lắm.Mối quan hệ của chúng tôi, đơn giản là làm cho nhau vui và chưa một lần chúng tôi "dám" đặt tên cho nó. Chúng tôi có thể ở bên nhau khi độc thân, khi cả hai chẳng có ai và ko yêu ai cả. Đi chơi, hẹn hò, trò chuyện, tán tỉnh, ngọt ngào và làm những việc như thể hai chúng tôi rất yêu nhau vậy.Nhưng chúng tôi chưa bao giờ là người yêu của nhau. Để rồi, khi có một người khác xuất hiện, chúng tôi lại rẽ đôi đường và đi về đôi ngả….
Tôi cảm giác như thời gian đó, tôi đang chờ đợi và kỳ vọng điều gì? Chờ anh ấy nói yêu tôi hoặc đại loại một thứ gì tương tự thế? Và anh ấy hình như cũng đã từng ở trạng thái, muốn đặt tên cho mối quan hệ lâu dài của chúng tôi.Nhưng trong tâm trí tôi, con người này không thuộc về tôi. Nếu chỉ vui chơi, thì tôi sẽ chẳng bao giờ đau khổ. Anh là một cái gì đó rất khác một bến đỗ.
Cũng phải thôi, đẹp trai, lăng nhăng, tai tiếng và cầu toàn. Những tính xấu đủ để những con đàn bà "gấu" đến đâu cũng chẳng muốn ở lâu bên cạnh.
Nhưng xét cho cùng, dù anh đã phũ với nhiều đàn bà, đã phủi tay và kinh qua không biết bao nhiêu loại gái gú….
Anh vẫn là người đàn ông quá đỗi tử tế đối với tôi. Thế nên, dù anh có là thằng đểu với cả thế giới, xấu xa với đủ mọi loại người, khi anh đến bên tôi, tôi vẫn có thể cười tươi nói anh rất tuyệt. Song, điều đó giải quyết được vấn đề gì?
Chẳng gì cả, chúng tôi chẳng bao giờ là gì của nhau được nữa. Trước đây không, bây giờ và sau này cũng không!
Mới hôm trước thôi, anh về nước, chị bạn tôi gặp anh và nói với tôi rằng, ánh mắt anh nhìn tôi thật quá đỗi chân thành.Tôi cười: "Đĩ lắm chị ơi, chân thành sao được?"
Năm qua tháng lại, tôi vẫn là người có thói quen nói những lời cứng rắn đến chói tai… Miệt thị cái mình thích và phủ nhận thứ mình yêu.Tình cảm của tôi giờ đây dành cho anh không còn nhiều. Bởi thời gian chúng tôi xa nhau và có người khác đã quá nhiều để tôi quên đi anh ấy. Anh bây giờ, có đủ những thứ tôi thích, nhưng lại thiếu đi tình yêu tôi cần.
Thành thật mà nói, tôi cảm thấy cần một người đàn ông có thể níu giữ tôi, có khát vọng chiếm đoạt tôi.
Hơn là một người đàn ông cứ buông lời rồi để tôi thả trôi với sóng.
Anh đã từng không níu kéo tôi, thì sau này, cũng sẽ thế thôi.Có thể nhiều người phụ nữ không thích bị sở hữu.
Tôi thì khác, là mẫu đàn bà chung thủy đơn thuần, yêu ai thì chỉ biết có riêng người đó, nhưng tôi lại có sự mạnh mẽ của gió, muốn bay… Nên tôi cần một bàn tay đủ mạnh, để níu giữ cơn gió này. Tôi thích cái cảm giác bị sở hữu và bị giam cầm. Với tôi, điều đó tốt. Tôi cần tôn thờ người đàn ông của mình, coi họ là lẽ sống…. chứ không cần lông bông với cuộc sống phập phồng ngoài kia….
Trên đời này có thật lắm loại người, hiếm hoi sinh ra đứa như tôi, nên mới buồn cười như vậy. Bởi vì tôi quá đỗi ngông cuồng, nên tôi cần một người đàn ông đủ để làm cho tôi sợ, nhưng tôi lại cũng yếu đuối đến đỉnh điểm, nên người đàn ông đó cũng phải khiến cho tôi tin… tin rằng anh ấy sẽ không bao giờ rời bỏ tôi… cho dù có bất cứ điều gì xảy ra trên đời.
Nhưng hôm nay, ngồi đây và bỗng dưng nhớ lại, tôi cảm thấy có một cái gì đó thật lạ lùng. Xét cho cùng anh là một người đàn ông không đủ "mạnh".
Sai rồi, chúng tôi chưa bao giờ bắt đầu, nhưng đối với tôi, chúng tôi đã kết thúc!
Chỉ là đôi lúc nhớ lại thấy thoáng buồn.Anh vẫn như thế, chẳng hề thay đổi. Ánh mắt ấy nhìn tôi như chết trôi, xin tôi một cái ôm thôi, tôi cũng ậm ừ bảo thôi, không nên anh ạ.Bàn tay năm nào rời xa tôi không thể kéo… Bỗng dưng kéo tôi lại đến lạ kỳ. Tôi giật tay anh ra và cười khì khì, anh hỏi: Anh với em là gì? Tôi trả lời: "Luôn l
uôn là bạn!"
Thấy chưa? Ai bảo cuộc đời này tình cảm là không có giới hạn? Tôi luôn có giới hạn của mình, và anh đã không đủ mạnh mẽ để vượt qua giới hạn nhỏ nhoi ấy.Ồ, chúng tôi đã làm nhau đau, ai đã khóc khi anh đi hết với con này con nọ?
Chỉ khóc một mình rồi lại cười nhăn nhó, rằng này anh kia, anh chén nó có ngon không? Nhớ lại khi đó, thật buồn cười.
Chỉ vì không đặt tên thôi, mà người ta có thể hành hạ nhau tơi bời trong một mối quan hệ Chúng ta đã chẳng thể đặt tên cho mối quan hệ của mình để làm cho cả hai cảm thấy thoải mái nhất. Song, ai mà ngờ được rằng, chỉ vì một cái tên, một "danh hiệu", mà chúng ta mãi mãi xa nhau, anh nhỉ?
Thế mới biết, tình yêu là thứ không nên chờ đợi, không nên chần chừ, nếu hèn, thì không yêu được. Nếu yêu, phải có đủ ham muốn muốn sở hữu, có đủ ghen tuông để giành giật, có đủ khát vọng để người ấy thuộc về mình.Có thể, chúng tôi đã từng yêu nhau, nhưng mà… yêu nhau chưa đủ để đến với nhau :)~♥