Lúc trước không có anh thì em vẫn yêu, vẫn sống, vẫn vui vẻ và không có anh thì vẫn còn bạn bè em mà…
Anh! Tình cờ hay cố ý nhỉ? Hay lại là duyên số…
Em ghét duyên số.
Tại sao lại không để em nhận ra anh sớm hơn nhỉ?
Tai sao lại không để em yêu anh?
Tại sao lại không cho em cơ hội để có thể là hạnh phúc của anh?
Tại sao lại tàn nhẫn với em vậy?
… Tại sao em gặp anh lại không nhận ra anh, tại sao khi nhận ra anh, em lại không yêu anh và tại sao khi em yêu anh thì lại không được?
Em biết tất cả câu trả
lời đều là tại em… Nhưng anh ơi! Em đã cố gắng để anh có thể yêu em nhưng có lẽ không được rồi…
Anh không yêu em, không quan tâm em, không muốn gặp em nữa… Em không muốn phải đau thêm nữa. Em không muốn khóc nữa.
Và dù yêu anh như thế nào đi nữa thì em vẫn phải từ bỏ.
Và khi đã bỏ, em sẽ không quay đầu lại đâu anh.
Dù anh đi cùng người con gái nào đó em sẽ vẫn ghen anh nhé… nhưng em vẫn cười…
Dù anh bị đau hay không khỏe em sẽ rất rất lo… nhưng em sẽ tỏ ra vô tâm anh nhé!
Dù khi anh cười và nói rằng anh nhớ em thì mặc cho con tim em đang đau nhói, em sẽ vẫn cố gắng cười đáp trả thôi nha anh…
Em không quay lại đâu… vì em biết sẽ có người thay em quan tâm anh, thay cả việc lo lắng ghen tuông và quan trọng là sẵn sàng bỏ tất cả vì anh…
Em sẽ không khóc… không buồn… không hối hận vì yêu anh. Và sau này không có anh em vẫn ổn… chỉ là vắng đi một hình bóng làm em cười thôi! Và em vắng đi tiếng cười của anh cho em thôi mà…
Em yêu anh nhiều lắm… nhưng em ổn… Em quên anh rồi… anh cứ nghĩ là thật nhé! Dù nhớ anh đến phát khóc thì em cũng sẽ vẫn cười… vì anh đang hạnh phúc và em vẫn ổn…