- Heo may nhẹ nhàng gõ cửa từng căn nhà góc phố, đem về nét dịu dàng cho Hà Nội trong cái se lạnh cuối Thu. Có khó gì đâu để kể anh nghe chuyện phố phường, bởi trong khoảnh khắc ấy lòng người Hà Nội bỗng thấy bâng khuâng, xao xuyến.
Chẳng biết có phải trời tỏ tình với đất hay tại đất muốn trao duyên cho trời mà cảnh vật sao quyến rũ lòng người đến thế.
Trời se se lạnh, chưa có cái rét thấu lòng như giữa Đông, cũng không có cái nắng cháy hanh hao như Hạ. Trời cuối Thu là thế, chỉ vừa đủ độ cho lòng người xao xuyến. Trời phương Nam vì thế cũng dịu dàng hơn. Lòng người xa quê lại càng thấy nhớ phương Bắc.
Không nhớ sao được cái nét quyến rũ của bảng lảng sương chiều Hồ Tây, của ngọt ngào hoa sữa trong hương thơm cuối mùa, của mưa bụi lất phất nhẹ nhàng… Hà Nội cứ đẹp thế, như một nét duyên thầm ai đi xa cũng nhớ, như nhớ chính cái nét duyên dáng của thiếu nữ Hà thành.
Trời lạnh và người ta muốn gần nhau hơn. Ấm lòng biết mấy khi được đi bên anh lúc tan ca, cùng ngắm cảnh Hồ Tây chiều về. Thú biết mấy được cùng anh ngắm những đóa hoa sữa cuối cùng của mùa Thu, cùng hít hà hương thơm ngọt say lòng người ấy.
Đi dưới làn mưa bụi trời này cũng chưa có gì lạnh lắm. Mưa cứ nhẹ nhàng như muốn se duyên, chẳng đủ to để làm ướt tóc ai…Và một bắp ngô nướng bên lề đường, một chiếc bánh bao chiên, một chiếc bánh tiêu trên đường Quán Thánh… cũng đủ làm nên kỷ niệm đáng nhớ.
Sáng dắt xe qua ngõ, khẽ rùng mình cảm nhận mùa Đông muốn len lỏi khắp phố phường. Lác đác đó đây một vài cửa hiệu bắt đầu trưng lên những khăn len, mũ len. Những cô gái xúng xính trang phục ấm áp…Người Sài Gòn như muốn nói: “Tôi thèm cái lạnh của mùa Đông!” và người Hà Nội thầm nhủ: “Tôi yêu cái rét Hà thành”.