- Buổi học đầu tiên, thầy giáo tự giới thiệu trước lớp rồi đố chúng tôi tìm hiểu về một người mà chúng tôi vẫn chưa biết…
Tôi đứng dậy, nhìn quanh, chợt một bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ lên vai. Tôi quay lại, nhận ra một cụ bà nhỏ nhắn, da nhăn nheo đang nháy mắt cười rạng rỡ. Bà bảo” “Chào, cậu bé bảnh trai. Tôi là Rose. Năm nay 87 tuổi. Tôi có thể ôm cậu chứ?”
Tôi cười lớn và nhiệt tình đáp lại: “Đương nhiên là được rồi!”. Thế là bà ôm tôi rất chặt.
“Sao bà lại học đại học cùng lớp với những đứa nhãi ranh như bọn cháu?” – Tôi hỏi.
Bà cười vui, đáp lại: “Tôi tới đây để kiếm một anh chồng giàu có, lấy làm chồng, sinh con rồi sau đó nghỉ hưu và đi du lịch”.
“Không, cháu hỏi nghiêm túc đấy ạ”, tôi nói. “Cháu tò mò không biết động lực nào đã khiến bà đi học vào độ tuổi này?”.
“Tôi đã luôn mơ ước được đi học đại học và bây giờ tôi đã có thể tham dự một lớp!”, bà đáp.
Tan học, chúng tôi cùng tới tòa nhà của hội sinh viên và làm một ly sữa. Rất nhanh chóng chúng tôi trở thành bạn. Trong ba tháng sau đó, ngày nào tôi và bà cũng cùng rời lớp học và chuyện trò không ngớt. Tôi luôn thấy mình như bị thôi miên, lắng nghe “cỗ máy thời gian” kể chuyện vì bà đã chia sẻ cùng tôi kinh nghiệm cũng như trí tuệ tích luỹ trong suốt đời mình.
Hết khóa học trong năm, bà Rose trở thành một biểu tượng của khu học xá và có bạn bè ở bất cứ chỗ nào bà tới. Bà thích ăn mặc đẹp, vui sướng khi được các sinh viên khác chú ý. Bà đã sống xứng đáng với những tình cảm ấy.
Cuối kỳ học, chúng tôi mời bà tới nói chuyện tại bữa tiệc bóng đá và tôi sẽ chẳng bao giờ quên những gì bà đã bảo chúng tôi hôm đó.
Sau khi được giới thiệu, bà bước lên bục diễn đàn. Khi bắt đầu đọc bài phát biểu đã chuẩn bị của mình, bà đánh rơi mấy tấm thẻ cỡ 3×5 xuống sàn. Lúng túng và hơi bối rối, bà nghiêng người vào microphone và nhẹ nhàng nói:
“Tôi xin lỗi, tôi đã quá hồi hộp. Tôi đã bỏ bia trong tuần chay nhưng rồi thứ rượu mạnh lại đang giết chết tôi. Tôi sẽ chẳng thể nhớ lại mạch lạc bài phát biểu của mình nữa, vì vậy tôi sẽ kể với các bạn những gì tôi biết”.
Khi chúng tôi phá lên cười, bà hắng giọng nói tiếp: “Không phải ta ngừng vui chơi vì ta đã già mà là ta trở nên già cỗi vì ta đã ngừng vui chơi. Chỉ có bốn bí quyết thôi sẽ giúp bạn luôn trẻ trung, hạnh phúc và gặt hái được thành công”.
Đó là bạn hãy luôn tươi cười và tìm kiếm sự hài hước mỗi ngày.
Bạn phải luôn sống có mơ ước. Nếu từ bỏ mơ ước, bạn sẽ chết. Chúng ta thấy có không ít người cứ mãi quanh quẩn suốt đời, họ đang chết dần và thậm chí không biết cả điều đó.
Có sự khác biệt rõ ràng giữa việc già cỗi đi và trưởng thành hơn. Nếu bạn mới mười chín tuổi nhưng bạn nằm trên giường suốt một năm trời và chẳng làm được điều gì đáng kể bạn vẫn sẽ phải bước sang tuổi hai mươi.
Cũng như thế, bây giờ tôi đang 87 tuổi và nếu tôi cũng nằm trên giường và chẳng làm gì hết, tôi cũng sẽ có thêm một tuổi nữa. Bất cứ ai cũng có thể tự lớn thêm như thế. Điều đó chẳng cần tới bất cứ tài năng hay nỗ lực nào cả. Còn nếu muốn thấy mình trưởng thành hơn, bạn phải luôn tìm thấy cơ hội trong sự thay đổi đó.
Đừng bao giờ hối tiếc. Những người lớn tuổi thường không bao giờ hối tiếc những gì đã làm mà chỉ tiếc những gì mình đã không làm. Chỉ những người luôn hối tiếc mới là những người sợ chết.
Bà kết thúc bài nói chuyện bằng bài hát “The Rose”. Bà thách thức chúng tôi tìm hiểu kỹ phần lời bài hát và vận dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày. Bài hát đó như thế này:
Ai đó bảo: “Tình yêu là con sông nhấn chìm những rong rêu yếu ớt”
Ai đó bảo: “Tình yêu là lưỡi dao làm tâm hồn bạn nhỏ máu”
Ai đó bảo: “Tình yêu như một sự đói khát, một nỗi khát thèm đau đớn miên man”
Còn tôi nói: “Tình yêu là bông hoa, còn bạn chính là cái hạt duy nhất của bông hoa đó”.
Những tâm hồn sợ tổn thương sẽ chẳng bao giờ học được nhảy múa.
Những mơ ước sợ xáo động chẳng bao giờ nắm được cơ hội.
Những tâm hồm sợ chết chẳng bao giờ học được cách sống ra sao.
Khi đêm tối trở nên quá cô đơn và con đường trở nên quá dài
Và bạn nghĩ tình yêu chỉ dành cho người may mắn hay kẻ mạnh
Hãy luôn nhớ rằng, mùa đông, bên dưới những lớp tuyết buốt giá kia
Luôn có những hạt nằm đó, chờ tình yêu của mặt trời mùa xuân để bật mầm thành những đoá hồng.
Cuối năm, bà Rose đã hoàn thành chương trình học và được nhận bằng. Một tuần sau lễ tốt nghiệp, bà ra đi thanh thản khi đang ngủ. Hơn hai nghìn sinh viên tới dự đám tang bà để tỏ lòng kính trọng người phụ nữ tuyệt vời, người đã dạy họ một tấm gương: Chẳng bao giờ là quá muộn để làm tất cả những gì bạn có thể.