– Câu chuyện kể về một người lính cuối cùng cũng được trở về nhà sau cuộc chiến tranh khốc liệt. Anh gọi điện cho bố mẹ từ San Francisco: “Bố mẹ, con sắp về nhà, nhưng con có chuyện muốn hỏi. Con có một người bạn, và con muốn bạn đó về cùng với con”.
Bố mẹ anh trả lời: “Không hề gì, bố mẹ sẵn lòng, rất vui được gặp bạn con”.
Anh con trai nói tiếp: “Nhưng con muốn bố mẹ biết một điều. Cậu ấy bị thương nặng, cụt mất một cánh tay và một chân. Giờ cậu ấy không còn bà con thân thích, không còn nơi nào để ở, không biết đi đâu. Con muốn cậu ấy sống cùng với chúng ta, được không ạ?”.
“Điều đó thật khó, con trai ạ. Bố mẹ rất tiếc, nhưng tốt hơn hết chúng ta nên tìm cho cậu ấy một chỗ nào đó để ở”.
“Không, con vẫn muốn cậu ấy sống cùng mình”.
Ông bố lên tiếng: “Con có biết mình đang nói gì không? Một người như vậy sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình mình. Chúng ta có cuộc sống riêng, và không nên để ai đó can thiệp, ảnh hưởng đến chúng ta. Bố nghĩ con nên về một mình và quên anh bạn đó đi. Anh ta sẽ tự tìm cách xoay xở”.
Nghe vậy, người con trai cúp máy. Từ hôm đó bố mẹ anh không có tin tức gì của con trai nữa. Rồi vài ngày sau họ nhận được điện thoại của cảnh sát ở San Francisco. Cảnh sát nói con trai họ đã chết vì ngã từ trên toà nhà cao tầng xuống. Cảnh sát cho rằng đây là vụ tự tử.
Quá đau khổ, bố mẹ người lính bay ngay tới San Francisco và được đưa tới nhà xác của thành phố để nhận dạng thi thể con trai mình. Họ đã nhận ra anh ấy, nhưng thật đau xót, anh chỉ có duy nhất một tay và một chân.
Bố mẹ của người lính trong câu chuyện cũng giống khá nhiều người trong cuộc sống hiện nay – những người dễ chấp nhận, chào đón ai ưa nhìn, có điều kiện tốt, nhưng khó chấp nhận kẻ có hoàn cảnh bất hạnh, gây phiền toái cho mình.
Cũng thật may là vẫn còn người có tấm lòng yêu thương bao la, chấp nhận mọi hoàn cảnh khó khăn của người khác. Ấy mới là lòng yêu thương vô điều kiện.