Mỗi khi mùa thu về là mùa hoa Dẻ chín. Em rất thích hoa Dẻ. Em nâng niu từng cánh hoa, cả khi những cánh hoa mong manh ấy đã tàn úa, biến thành chiếc giẻ xấu xí. Mỗi sáng, trên đường đi học, mình lại hái một bông hoa, cẩn thận đặt trong cái hộp kín để tránh cho hoa khỏi bị tổn thương. Món quà cho em. Và món quà em tặng mình là nụ cười thật tươi, ánh mắt long lanh, mãn nguyện. Ngày nào cũng vậy và chỉ vậy thôi cũng đã là quá nhiều với một cậu học trò 16 tuổi.
Cuối mùa, tìm được một bông Dẻ chín thật khó. Bông Dẻ to và thơm thường được cây Dẻ mẹ cất giấu rất kỹ. Mình đã chui vào mãi tận nơi xa ấy để bứt bông Dẻ đẹp nhất. Bụi cây găng gai như bực tức khi mình cướp đi vật quý của rừng nên đã cắm thẳng cái gai nhọn vào tay mình, chảy máu. Mình đã cố giấu kín vết thương nhưng vẫn bị em phát hiện để rồi có một câu chuyện ngây thơ, khắc sâu vào ký ức.
- Tay làm sao thế?
- Bị rắn cắn.
- Sao rắn cắn?
- Vì vào rừng lấy hoa Dẻ
- Có làm sao không?
- Rắn độc, sắp chết rồi.
- Ôi…
Thời gian trôi qua từng ngày, thật nhanh. Những bông Dẻ đã đưa chúng mình lại gần nhau em nhỉ. Trong cặp sách của em lúc nào cũng có một cánh Dẻ thơm ép kỹ. Còn mình, luôn cất giữ ánh mắt và nụ cười của em. Từ đó, tình bạn của hai đứa nồng nàn như hương Dẻ thơm. Rồi mùa Hạ đến. Ngày cuối của năm học, mình được ngồi cùng nhau thật lâu để nói chuyện… sách vở. Đó là khoảng thời gian lâu nhất mình ngồi bên nhau.
Một mùa thu nữa lại đến, năm học mới. Bạn bè phát hiện ra bí mật của cả hai đứa. Trước dư luận, cả hai không dám thừa nhận điều gì. Những "điều tra viên" của lớp đã trưng ra các bằng chứng, đó là những cánh hoa Dẻ, chiếc nhẫn Mika và cây tháp Bình Sơn bằng gỗ do chính tay mình điêu khắc. Hai "tội nhân" chỉ biết cúi đầu!
Một vách ngăn vô hình được mình đặt giữa hai đứa để tránh "búa rìu dư luận". Đó cũng là điều mà mình ân hận đến mãi sau này. Em chỉ đến lớp được gần 2 tháng rồi phải chuyển trường theo mẹ. Hoa Dẻ chưa kịp chín, em đã không đợi thêm được một mùa hoa Dẻ chín nữa.
Buổi chia tay bạn bè, nước mắt em lưng tròng. Em quay lại nhìn mình, đôi mắt ngấn lệ. Mình quay đi, tránh cái nhìn ấy bởi có 37 cặp mắt khác đang hướng về mình. Rồi em bước xuống cầu thang, bóng em xa dần. Mình chạy đến cửa sổ, chỉ kịp nhìn thấy em lần cuối từ phía sau. Thế rồi hai đứa bặt tin nhau.
Mỗi mùa thu về, mỗi lần về quê, mỗi khi đi trên con đường quen thuộc thủa nào, và mỗi lần qua nơi em ở cũ, mình lại thấy đâu đó có mùi thơm của hoa Dẻ và ánh mắt ngấn lệ của em như đang trách mình. Mỗi lần đó, mình đều tự hỏi không biết bây giờ em ở đâu nhỉ.
Hôm qua họp lớp, bất ngờ gặp em, bất ngờ. Mình không bao giờ nghĩ sẽ gặp được em nữa. Nh
ng em ngồi đó, trước mắt mình bằng xương bằng thịt chứ không phải ảo giác như mỗi lần mình nghĩ về em. Ánh mắt em nhìn mình vẫn trong trẻo quá. Mình như chết đứng…!
- Có nhận ra mình không?
- … Hương khác xưa nhiều..
- 13 năm rồi mà…
- … 13… năm
Ừ nhỉ, đã 13 năm biền biệt rồi. 13 năm đủ để cho người ta quên đi tất cả. Em trở thành một cô giáo, lấy chồng và có một gia đình hạnh phúc. Với mình, câu hỏi canh cánh 13 năm qua cuối cùng đã được trả lời, thật vui.
Một ngày mùa Hạ, sau hơn 13 năm mình lại có một buổi chiều bên cạnh em như buổi chiều mùa Hạ năm xưa. Em xoè cho mình xem bông Dẻ ép khô ngày nào:
- Mình vẫn yêu mùi hương hoa Dẻ, vẫn mang theo bông Dẻ mỗi ngày.
- !!!
- Thật tiếc nhỉ, chúng ta đã không biết giữ một tình cảm đẹp.
- Nhưng tình cảm ấy đâu có mất đi, vẫn rất đẹp mà
-…
- Là ký ức đẹp. Bây giờ hình ảnh chúng ta vẫn đẹp trong nhau.
-…
- Hương sống hạnh phúc chứ?
- Mình hạnh phúc. Sao không lấy vợ đi?
- Cuối năm.
- Cuối năm nào?
- Cũng chưa biết nữa
- …
Hôm nay không phải mùa thu nhưng thoang thoảng đâu đây mùi hương hoa Dẻ. Phải chăng cánh hoa Dẻ khô tàn em ép kỹ ngày nào đang toả hương thơm quanh ta. Giờ đây, mỗi người một cuộc sống riêng, nhưng mối tình thủa học trò trắng trong và tinh khiết như hương thơm của hoa Dẻ còn đọng lại mãi với thời gian.
Mặt trời đỏ rực đằng tây, giây phút bạn bè chia tay nhau lại đến. Hôm nay, buổi chia tay thật đặc biệt. Buổi chia tay có hương hoa Dẻ chín, phải không em!