- Ngày đông năm ấy cả nhóm tôi tổ chức chuyến lên núi Auron vào một chiều thứ Sáu. Ngọn núi nhỏ với tuyết trắng xoá cả một khu làm lòng tôi cứ nao nao. Đó là lần đi trượt tuyết đầu tiên trong đời.
Tôi, một cô gái chân ướt chân ráo qua Pháp chưa đầy năm, chưa quen với mùa đông rất lạnh nhưng cứ muốn chơi tuyết, trượt tuyết.
Tôi thích thú nhìn đôi giày to đùng, cứng ngắc nặng như khúc gỗ còn ướt, với hai thanh ski mỏng và dài để giúp việc di chuyển dễ dàng hơn.
Tôi làm theo các thao tác mà thầy giáo chỉ dẫn, mang giầy vào, vác dụng cụ, rồi đi ra cáp treo để lên núi y như một người từng đi trượt tuyết nhiều lần.
Hí hửng và hân hoan, tôi vừa gắn ski vào vừa mải mê nhìn khung cảnh đẹp tuyệt vời mà từ trước đến nay chưa hề thấy tận mắt. Bỗng đâu toàn thân tôi rơi tuột, hai chân xoạc ra như chân vịt, ngã nhào xuống nền tuyết trắng, đã thế còn có cảm giác như có vật gì đó đè lên người làm tôi không thể đứng dậy được.
Hoàn hồn, cố ngồi dậy, tôi thấy chân đau lắm. Mắt đã ngân ngấn thì nghe một giọng con trai Pháp cất lên: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý, tôi tránh cô bé kia nên ngã vào cô”.
Thú thật tôi định hét vào mặt vì tội làm tôi nhào đầu thế. Nhưng nhìn ra chàng trai lịch sự đôi môi đỏ, khuôn mặt hiền như tô điểm thêm cho đôi má hồng lên vì lạnh, tự nhiên tôi lại im lặng, chuyển sang quan tâm hỏi cái tay rớm máu vì cọ vào thành ski của tôi.
Vội lấy cái khăn giấy ra đưa thấm máu, tôi như cái máy nói: “Không có sao” và chúng tôi chào tạm biệt như những người Pháp vẫn hay làm.
Rồi hai ngày cũng qua. Chuyến xe bus đưa chúng tôi trở lại Antibes trong cái lạnh căm và đôi chân tôi mệt nhừ. Chợt nhìn qua ghế bên kia, anh mắt và khuôn mặt quen quen… Tôi nhận ra đó là người làm tôi ngã.
Chuyến xe ghé trạm tôi, và người ấy lại xuống cùng. Hỏi ra biết là anh ấy tên Michel, cùng ở chung một chung cư với tôi nhưng khác số. Michel bảo nhận ra tôi khi trên núi nhưng lúc đó không dám khẳng định.
Ngày tháng cứ qua nhanh, chúng tôi trao nhau nhiều tâm sự, chia nhau từng cái bánh. Mùa đông năm sau chúng tôi không chỉ đi cùng chuyến xe nữa mà là cùng hàng ghế, tay trong tay. Khi lên ngay chỗ tôi té, Michel nắm lấy tay tôi và ngỏ lời yêu.
Mùa đông năm ấy chúng tôi đ
chính thức yêu nhau. Thầm cảm ơn tuyết mùa đông lạnh căm đã mang đến cho tôi tình yêu đích thực của đời mình.