Nhà tôi gần trường học, từ bậc mầm non, tiểu học, trung học cho đến đại học đều mang tên Hùng Vương. Sự đông vui của xóm có lẽ cũng do các em học sinh, sinh viên phần nhiều từ những miền quê xa mang lại, như một cơn gió nhẹ trong, thoáng ghé qua, rồi lại khẽ khàng từ biệt.
Nơi tôi sinh cũng có nhiều nghề, nhiều người, nhiều cuộc sống với những tầng lớp và mảnh ghép muôn màu của thế gian. Những người lao động nghèo khổ, sống lay lắt ở dãy dưới, đi xuống bằng ngõ nhỏ và hẹp, họ có giếng to, nhưng vì ô nhiễm chỉ có thể dùng để tắm giặt. Không thể ăn bằng nước này và cũng không đủ tiền bắc nước máy, vậy là đều đặn hàng tuần, họ lên nhà tôi mang theo những can nhỏ xin nước về nấu nướng. Cuộc đời cũng nhỏ, hẹp làm sao!
Con phố ấy còn có những nhà giàu “nứt nố đổ vách”, dân phố thường trầm trồ, tò mò, ghen tị hỏi nhau người ta làm gì mà lắm tiền thế? Họ mua một chiếc ô tô nửa tỷ chỉ để ngắm do chưa đủ can đảm lái đi ra phố đông. Mẹ tôi về lẩm bẩm, tiếc rẻ: “Chao ôi, tiền ấy mà đem gửi tiết kiệm thì…”. Với đồng lương hưu hiu hắt, có lẽ chưa bao giờ mẹ dám mơ gì hơn là có tiền gửi tiết kiệm lo cho sau này. Nơi tôi sinh luôn đậm dấu ấn lo toan của mẹ.
Ngày tôi về bắt gặp đâu đây hàng xóm đã thay đổi một vài người, láng giềng đi xa bán đất, bán nhà, có người mua lại và xây nên những căn hộ nhỏ cho các em sinh viên thuê trọ học.
Từng em nữ sinh phơi phới xuân thì nối đuôi nhau lên giảng đường, kéo nhau đi dạo mát khiến đường phố thêm nhộn nhịp, tươi trẻ. Thanh niên trai tráng mỗi chiều đến lại hô nhau đi đá bóng, lên xà, chống đẩy, chạy rầm rập quanh con đường để lúc mặt trời khuất bóng, mát mẻ thì tụ tập nhau ở các quán cơm sinh viên, cơm bình dân mà “1…2…3… dô!”. Rồi sau mỗi cuộc vui ấy, tôi từng thấy, có em, ăn mì tôm cả tuần. Lòng bỗng trăn trở, thương cảm… Sinh viên nghèo.
Ở phố tôi, phía trước nhà nào cũng có khoảng sân nhỏ được lát bằng những viên gạch đỏ au hay láng xi măng trơn bóng, chỉ hé ra một ô vuông nhỏ chếch sang để trồng cây lấy bóng râm, mỗi nhà chọn cho mình một loại cây yêu thích.
Cây hoa sữa mùa Thu thơm nồng khắp dãy, cây bàng toả bóng mát thoả thuê nhưng Đông về thì thay lá, từng lá bàng đỏ như chiều quê lảng bảng dần dần rời cành cây khẳng khiu, để Xuân tới thay bằng màu tươi xanh, non mơn mởn. Nhà lại trồng cây dâu da xoan cho quả chín đỏ lịm, ăn ngọt ngọt chua chua, bọn trẻ con khoái chí nô đùa hò hét giành của nhau, rộn vang con phố nhỏ mỗi trưa Hè. Có nhà lại thư thái trồng những giàn leo thơ mộng, từng ngọn cây thả xuống như cánh tay người con gái dịu dàng, khắc khoải chờ mong.
Trước nhà tôi, mẹ trồng cây tường vi mỏng manh có vẻ đẹp thướt tha, cùng giàn tigôn leo hờ hững. Chúng đều có màu hồng thanh thoát, trẻ trung để lần nào tôi về, những đoá hoa cũng đua nhau nở bung xòa ra như chào đón.
Nơi tôi sinh yên bình là vậy. Ai chợt qua con phố này cũng thấy dịu lòng, bâng khuâng cảm giác thật lạ. Và tôi, một đứa con xa quê mỗi lần nghĩ đến lại thấy lòng chùng xuống, thổn thức nhớ về mẹ cha, về mái nhà, về con phố và những hàng cây đến mùa Xuân lại xanh mướt một màu.