- Cha tôi là một fan hâm mộ bóng chày cuồng nhiệt. Rất nhiều thứ 7 đã trôi đi trong tiếng hò reo phấn khích của tôi và cha cổ vũ cho đội bóng mà chúng tôi yêu mến. Bất cứ khi nào có thể, cha đều đưa tôi ra công viên xem đội bóng nhí trong vùng luyện tập.
Cha ném bóng cho tôi đập. Chúng tôi cùng nhau chơi hàng giờ và cứ thế bóng chày trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.
Một ngày, tại công viên, có người phụ nữ cùng một cậu bé ngồi trên chiếc xe lăn dừng lại để xem chúng tôi thi đấu. Ngay lập tức cha tôi chạy đến chỗ họ và hỏi cậu bé có muốn tham gia cùng chúng tôi hay không.
Người phụ nữ đã giải thích với cha tôi rằng cậu bé là con trai của bà, nhưng thật bất hạnh là cậu bị bại liệt và không thể rời khỏi chiếc xe lăn.
Nhưng những điều vừa được tiết lộ cũng không ngăn cản được cha tôi thực hiện ý định ban đầu của mình. Ông đặt chiếc gậy bóng chày vào tay cậu bé, đẩy cậu đến vị trí phát bóng của đội mình và giúp cậu giữ chiếc gậy. Sau đó ông hét lên với tôi: “Anne, ném một quả bóng cho cha nào”.
Tôi rất lo là có thể ném trúng cậu nhưng khi nhìn thấy những tia sáng vui sướng trong đôi mắt đang mở to của cậu bé, tôi đã ném quả bóng nhằm thẳng vào chiếc gậy bóng chày cậu bé đang cầm.
Nhờ sự giúp đỡ của cha tôi, cây gậy đập trúng quả bóng và cậu bé la lên vui sướng. Quả bóng bay qua đầu tôi và rơi xuống phần sân bên phải. Tôi chạy đến nhặt bóng và khi tôi quay lại, tôi nghe thấy cha tôi đang hát vang bài “Hãy đưa tôi đến với cuộc đấu bóng” trong khi ông vẫn đang đẩy chiếc xe lăn chạy khắp sân. Người mẹ vỗ tay còn cậu bé khẩn khoản được tiếp tục tham gia trò chơi.
Chúng tôi rời sân bóng một giờ sau đó, người mệt lả nhưng trong lòng ngập tràn niềm vui sướng khó tả. Mẹ cậu bé xúc động rưng rưng nước mắt cám ơn cha tôi đã dành tặng một ngày đặc biệt như vậy cho con trai của bà. Cha tôi mỉm cười – một nụ cười tuyệt vời mà tôi vô cùng yêu quý. Ông bảo người mẹ hãy đưa con trai quay trở lại đây vào thứ 7 tuần sau và chúng tôi có thể chơi một trận khác.
Cha và tôi đã đến sân bóng vào thứ 7 tuần sau nhưng bà mẹ và cậu bé đó không bao giờ đến nữa. Tôi cảm thấy buồn bã vô cùng và tự hỏi điều gì đã xảy ra. Cha và tôi đã chơi rất nhiều trận bóng chày nữa nhưng không bao giờ gặp lại hai mẹ con người phụ nữ ấy.
20 năm trôi qua. Người cha thân yêu của tôi qua đời ở tuổi 59. Cùng với sự ra đi của cha, mọi thứ thay đổi nhiều đến mức gia đình tôi đã quyết định chuyển nhà đến Long Island.
Mang trong lòng những xúc cảm lẫn lộn khi phải rời xa nơi đã gắn bó với mình từ thuở ấu thơ, tôi quyết định đi bộ một vòng cuối cùng quanh công viên nơi cha và tôi đã cùng nhau trải qua những giờ khắc hạnh phúc nhất.
Tôi dừng lại ở sân bóng chày xưa cũ và thấy hai đội bóng nhí trong vùng đang chuẩn bị thi đấu. Tôi ngồi xuống xem, cảm thấy cay cay nơi khóe mắt khi dõi theo những đứa trẻ đang chơi môn thể thao mình rất yêu thích. Những hình ảnh đánh thức những ký ức về cha, tôi nhớ cha da diết.
Tiếng một huấn luyện viên hét lên: “Jeff, bảo vệ góc gôn của cháu”. Tôi cổ vũ cho cậu bé chạy theo chụp bóng khi quả bóng được đánh văng tít, rơi ra ngoài sân. Một huấn luyện viên quay lại cười và nói: “Bọn trẻ chắc chắn là sẽ rất yêu quý những đội bóng đầu tiên đã dẫn dắt chúng vào đời như thế này, cô ạ.”.
Rồi anh ta nói tiếp: “Tôi đã không dám nghĩ rằng mình sẽ trở thành một huấn luyện viên chơi trên sân này. Cô biết không, tôi bị bại liệt từ nhỏ và phải gắn với chiếc xe lăn. Nhưng một ngày mẹ tôi đã đưa tôi đến công viên này và chúng tôi thấy một người đàn ông đang chơi bóng chày cùng với con gái của ông. Ông ấy dừng lại khi nhìn thấy chúng tôi và hỏi mẹ tôi xem liệu tôi có thể tham gia được không. Ông giúp tôi cầm gậy và con gái của ông thì ném bóng cho tôi. Tôi đã đánh trúng quả bóng nhờ sự giúp đỡ của ông và ông đã đẩy xe cho tôi chạy quanh sân bóng trong khi hát vang bài “Hãy đưa tôi đến với cuộc đấu bóng”.
Buổi tối hôm đó, tôi trở về nhà với tâm trạng vui sướng chưa từng có. Tôi tin rằng những gì mà ông ấy tặng mình trong ngày hôm đó đã thắp lên khát vọng được vươn lên và thay đổi số phận trong tôi. Chúng tôi chuyển đến bang New Jersey vào ngày hôm sau – đó là lý do vì sao mà mẹ đưa tôi đến công viên, để tạm biệt các bạn của mình.
Tôi không bao giờ quên được người đàn ông và cô con gái nhỏ của ông cũng như ngày hôm đó. Tôi đã mơ được chạy quanh sân bóng này bằng đôi chân của mình và giấc mơ đó, bằng nỗ lực không ngừng, giờ đã trở thành hiện thực
.
Năm ngoái tôi quay trở lại đây làm huấn luyện viên cho đội bóng nhí. Tôi hy vọng một ngày nào đó, khi nhìn lên khán đài, sẽ trông thấy người đàn ông và cô con gái của ông. Ai mà biết được, có khi tôi lại nhìn thấy ông ấy ở một sân bóng nào đó đang ném bóng cho những đứa cháu của mình – rất nhiều năm đã trôi qua rồi còn gì. Tôi thực sự muốn cảm ơn ông ấy vì những gì mà ông đã mang đến cho tôi…”
Nước mắt chảy dài trên mặt, tôi biết rằng cha tôi đã nhận được lời cảm ơn chân thành này. Và thậm chí tôi biết rằng mỗi khi tôi nghe thấy tiếng hò reo “Đập bóng đi!”, bố tôi sẽ ở ngay bên tôi dù cho cuộc đời này có đưa tôi và gia đình đến tận đâu đi chăng nữa.
Chỉ một hành động đơn giản của lòng tốt trong một ngày mùa xuân đã làm thay đổi mãi mãi một cuộc đời. Và giờ đây, sau 20 năm, ký ức về những ngày đó lại làm thay đổi cả cuộc sống của tôi.