Mới đó mà đã bốn năm. Ngày anh xách vali về ngôi trường còn trống huơ trống hoác, nền cát ẩm đầy bọ chó, mình mẩy lúc nào cũng đỏ nhừ vết cắn. Cả dải cát phía sau bây giờ người ta đang xây khu nghỉ dưỡng. Đêm xuống vắng lặng, thi thoảng mới thấy ngọn đèn dầu của một gia đình ngư dân le lói rồi tắt rất nhanh, chỉ còn tiếng biển rì rầm như thở than chia sẻ với người cùng cảnh ngộ…
Hải ra khỏi phòng, một mình rảo bước trên bờ cát mát lạnh, thả lỏng cho tâm hồn thư thái. Lâu lắm đến hôm nay anh mới thấy trăng. Chợt nhớ Nữ. Lần cuối anh và cô gặp nhau khi hai người cầm được giấy chứng nhận tốt nghiệp. Hôm ấy rằm Trung Thu.
Đến giờ Hải vẫn không thể tin Nữ là con gái Huế, không biết từ bao giờ trong anh có suy nghĩ kỳ quặc con gái Huế phải yểu điệu thướt tha, mỏng mày hay hạt, giọng nói thì điệu điệu pha chút cải lương. Nhưng Nữ thì đầy đặn, mạnh mẽ, cá tính lại ngang như cua. “Bọn mình phải trụ lại đất này thôi, thành phố may ra mới có cơ hội”, Hải giụi điếu thuốc cháy dở. “Nhưng trên đó cậu em đã thu xếp rồi, người ta thiếu giáo viên mình lên được biên chế ngay, lên với em đi!”. Hải nhíu mày thất vọng: “Em cứ tưởng tượng cái cảnh không điện, không nước và dĩ nhiên sóng di động càng không, thử quay lại ba mươi năm trước xem?” “Người ta sống được mình sống được, hai cái giấy chứng nhận này ở đây không thiếu, đến nơi người ta cần mình anh ạ!”. Ánh trăng đã mờ hẳn nhường chỗ cho ngọn đèn đường chói chang khiến Hải ngột ngạt, tức thở… Anh và cô không thể đi chung một con đường dù trong tình yêu cô đã dành cho anh cả sự sôi nổi và trong sáng nhất của người con gái…
Nhiều lúc Hải nhận thấy cuộc đời không công bằng với mình thì phải, hay những toan tính vụn vặt nhất trong muôn nghìn thói ích kỷ cố hữu của con người buộc họ trả giá cho sự công bằng, quay cuồng trong vòng xoáy danh lợi rồi kết quả cuối cùng vẫn là con số không.
Ở lại thành phố, chạy đôn chạy đáo mãi mới kiếm được cái chân hợp đồng trong một công ty, ngồi chưa ấm chỗ lại nổ ra đấu đá và người ra đi đầu tiên vẫn là những thằng hợp đồng. Hải lủi thủi xách va li về quê trong nỗi chán chường, cay đắng của kẻ thất bại.
Nữ nói đúng, con người cũng như món hàng, chỉ giá trị khi biết sử dụng. Một làn gió thốc lên khiến Hải rùng mình. Mặt biển no nê ánh trăng lấp lánh muôn hình vạn trạng. Có tiếng bước chân nhẹ trên bờ cát, không quay lại anh vẫn biết bước chân của Phượng, cô bé cũng mới chuyển về đợt này. Con bé đến là lạ, với ai cũng nhiệt tình, chắc thấy anh say nên gọi vào uống nước chanh giải rượu đây…
Ngoài khơi xa những ngọn đèn lấp loáng như ánh sao băng rớt trên mặt biển. Sóng vẫn miệt mài ru bờ cát nhưng trong lòng ẩn chứa tâm sự cả ngàn năm kể mãi không hết chuyện.
Đình Dũng