Trong khoảng một giờ của ngày đầu tiên dự hội trại, giữa những tiếng ầm ĩ náo động và cả những cuộc tiếp xúc còn nhiều gượng gạo, tôi bắt đầu để ý tới một cậu bé đứng dưới tán cây. Trông em bé nhỏ và gầy gò, vẻ lo lắng và xấu hổ hiện rõ khiến em càng mong manh, yếu ớt.
Chỉ cách đó hơn một trăm mét, trong khi 200 em khác đang xô đuổi nhau, chơi đùa và trò chuyện thì cậu bé vẫn đứng dưới tán cây, dường như em muốn tìm cách thoát khỏi chỗ đang đứng. Nét cô đơn đến tuyệt vọng của em khiến tôi gần như không dám tiến lại gần, nhưng rồi tôi lại nhớ tới lời của người giáo viên lớn tuổi hơn, đó là cần quan tâm chú ý tới những trại viên còn chưa hòa nhập.
Tôi tiến về phía em và nói: “Chào em, tên tôi là Kevin và là một trong những trợ giáo ở đây. Rất vui được biết em. Em khỏe chứ?”. Bằng một giọng run rẩy, ngượng ngùng, em miễn cưỡng trả lời: “Ồ vâng, em nghĩ thế”. Tôi nhẹ nhàng hỏi em có muốn tham gia các hoạt động và gặp gỡ những người bạn mới không thì em chỉ nhẹ nhàng đáp: “Không, em không muốn”.
Tôi có thể cảm nhận được là cậu bé đang lạc trong một thế giới khác và tất cả những gì đang diễn ra đều xa lạ với em. Nhưng vì một lý lẽ gì đó tôi hiểu rằng cũng không nên thúc ép em lúc này. Em không cần những lời động viên, điều em cần bây giờ là một người bạn.
Sau vài giây im lặng, cuộc bắt chuyện đầu tiên giữa tôi và cậu bé dưới tán cây tạm ngưng. Vào bữa trưa ngày hôm sau, tôi tham gia bắt nhịp rõ to các bài hát ở hội trại cho 200 người bạn mới. Các trại viên đều háo hức nhập cuộc. Nhìn lướt qua đám đông các em đang ồn ã và hiếu động đùa nghịch, ánh mắt tôi lại bắt gặp hình ảnh của em trai đang ngồi dưới tán cây, em vẫn ngồi một mình, mắt đăm chiêu hướng về phía cửa sổ.
Tôi gần như quên mất lời bài hát định bắt nhịp. Cũng giống như lần trước, tôi lại hỏi: “Em làm gì thế? Em ổn chứ?”. Cậu bé đáp lời: “Vâng, em khoẻ ạ. Em chỉ không muốn tham gia trò chơi này thôi”. Và khi rời khỏi quán ăn tôi hiểu rằng ngay cả việc để có thể hiểu chút gì đó về cậu bé này cũng cần nhiều thời gian và nỗ lực hơn tôi tưởng.
Ngay buổi tối hôm đó, trong cuộc họp hội đồng giáo viên hàng đêm, tôi đã bày tỏ mối quan tâm của mình với cậu bé. Tôi giải thích với các đồng nghiệp về ấn tượng của mình về em và mong rằng họ cũng sẽ dành nhiều thời gian cũng như sự quan tâm đặc biệt cho em khi có điều kiện.
Những ngày tháng ở hội trại trôi qua rất nhanh và trước khi tôi kịp nhận ra thì đã tới đêm chia tay cuối cùng với các bạn trại viên. Các bạn đã tham gia rất nhiệt tình để tận hưởng nốt những giây phút cuối cùng được ở bên những người bạn mới tốt nhất – những người bạn mà có thể họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.
Khi chứng kiến giây phút chia tay tạm biệt của các bạn, tôi chợt trông thấy một cảnh tượng mà có lẽ đó là một trong những ký ức sinh động nhất của đời tôi. Cậu bé dưới tán cây hôm nào còn thẫn thờ nhìn qua cửa sổ nhà bếp thì giờ đây đang say sưa nhảy múa cùng các bạn mà không cả mặc áo sơ mi.
Cậu làm chủ sàn nhảy khi cậu và hai cô gái nữa tiến lên cắt tấm thảm ra làm nhiều mảnh nhỏ. Tôi đã thấy cậu chia sẻ thời khắc thân tình đầy ý nghĩa với những người mà trước đó chỉ vài ngày cậu thậm chí đã chẳng buồn ngó ngàng. Tôi không thể tin đó chính là cậu bé dưới tán cây hôm nọ.
Vào lúc đêm muộn của một ngày tháng mười năm thứ hai đại học, khi đang đọc cuốn sách hoá học, tôi nhận được cú điện thoại. Qua ống nghe, một giọng nói dịu dàng nhưng lạ lẫm cất tiếng hỏi rất nhã nhặn: “Xin lỗi có phải anh Kevin đang nghe máy đấy không ạ?”
- “Vâng, tôi là Kevin đây. Ai đấy?”.
- “Tôi là mẹ của em Tom Johnson. Anh còn nhớ em Toommy đã từng dự hội trại huấn luyện khả năng lãnh đạo chứ ạ?”.
Đó chính là cậu bé dưới tán cây. Làm sao tôi có thể không nhớ được? “Có, tôi nhớ chứ”, tôi đáp. “Đó là một thanh niên rất dễ mến. Em Tommy giờ thế nào rồi?”.
Một khoảng im lặng kéo dài bất thường, sau đó một lát, bà Johnson nói: “Tuần rồi khi đi học về, Tommy đã bị đụng xe ô tô và mất rồi”.
Choáng váng trước tin dữ, tôi ngỏ lời chia buồn với mẹ Tommy.
Bà Johnson nói tiếp: “Tôi chỉ muốn gọi cho anh vì Tommy đã nhắc tới anh rất nhiều. Tôi muốn anh biết rằng, sau khi từ hội trại về trường mùa thu này Tommy đã tự tin lên rất nhiều. Cháu đã có thêm các bạn mới. Điểm học cũng cao hơn và thậm chí cũng đã hẹn đi chơi với bạn bè một vài lần. Tôi muốn cảm ơn anh vì đã khiến Tommy thay đổi. Những tháng cuối cùng vừa qua chính là những tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời cháu”.
Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra việc chia sẻ bản thân mỗi ngày sao thật dễ dàng, bởi có thể sẽ chẳng bao giờ bạn biết hết mỗi một cử chỉ của mình có ý nghĩa với người khác như thế nào. Tôi thường kể lại câu chuyện này mỗi khi có dịp với mong muốn, những người khác cũng giống như tôi sẽ tìm ra xung quanh họ một “cậu bé dưới tán cây” trong cuộc đời của họ.
Dương Kim Thoa
Lược dịch theo David Coleman và Kevin Randall